Con người sống được là nhờ sự hy sinh của khoáng vật, thảo mộc, thuỷ sinh, cầm, thú, côn trùng… nên đương nhiên có nợ phải trả đối với sinh loài tự nhiên cũng như đối với các Thần Linh, các tinh linh ngũ hành kiến tạo các loài đó, vì vậy phải cúng lễ vật, các chiết xuất hay thiêu các chất tự nhiên thành dĩ thái. Đó là một phận sự.

Chủ thuyết vô thần chà đạp lòng biết ơn, coi việc cúng là mê tín, là dị đoan.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *